Vừa nhìn thấy ô sin mở cửa thay đồ, chồng tôi vất luôn cái cặp xuống ghế và lao tới…
Tuy nhiên vợ chồng tôi đi làm cả ngày, con gái 3 tuổi thì đi nhà trẻ nên chồng bảo tôi kiếm người giúp việc ở nhà chăm cho mẹ. Tôi nghĩ đó cũng là việc phải làm nên gấp rút kiếm người. Cũng vì đã nghe nhiều vụ không hay về ô sin nên tôi cũng chọn lọc kĩ lưỡng, nhờ tới nhờ lui mấy chỗ quen biết tìm người tin tưởng được, chúng tôi đã nghĩ đến giup viec nha theo gio nhưng lại thôi
Mất cả tháng trời tôi mới tìm được chị ô sin này do đồng nghiệp cùng cơ quan giới thiệu. Chị ấy đang giúp việc cho gia đình cô bạn đồng nghiệp nhưng vì thấy tôi tìm người khổ sở quá nên cô ấy đã nhường cho. Lúc này tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
Chị giúp việc mới đến có một tuần mà nhà tôi đã thay đổi hoàn toàn. Mọi thứ đồ đặc trong bếp được sắp xếp ngăn nắp, phòng khách lúc nào cũng được lau chùi sạch bóng. Phòng vợ chồng tôi thì chỉ khi nào tôi gọi thì chị mới lên dọn dẹp và sắp xếp theo ý của tôi, chị nói không muốn tự ý lên chỗ riêng tư của chủ nhà. Và theo sự quan sát của tôi chị rất hạn chế tiếp xúc với chồng tôi.
Ngày nào vợ chồng con cái tôi về nhà cũng đã có cơm canh nóng hổi đợi sẵn, chị lại nấu ăn rất ngon. Và đặc biệt người khó tính và đang bị bệnh như mẹ chồng tôi cũng phải hài lòng về chị. Tôi phải biết ơn cô đồng nghiệp của mình lắm lắm…
Tôi yên tâm vì thuê được chị ô sin biết việc và khéo léo như thế trong nhà. Cho tới cuối tuần vừa rồi thì xảy ra một chuyện…
Thứ 7 chồng vẫn làm buổi sáng còn tôi thì được nghỉ. Tôi và con cùng mẹ chồng định đi taxi sang nhà bố mẹ đẻ tôi chơi nên bảo chị giúp việc chỉ nấu cơm trưa cho chồng. Nhưng ra tới xe rồi tôi lại bị đau bụng nên bảo mẹ chồng và cháu đi trước mình sẽ đi sau.
Lúc tôi vào nhà chị giúp việc không biết vì chị cũng đã đi chợ. Giải quyết cái vụ đau bụng xong tôi vẫn thấy ấm ách nên gọi điện cho mẹ chồng bảo hai bà cháu cứ ở bên bà ngoại chơi, chiều tối vợ chồng tôi sẽ sang đón. Tôi đắp chăn nằm trên phòng, cũng không báo chị giúp việc nấu cơm vì thực sự bụng ấm ách không muốn ăn.
Tầm 11 giờ trưa thì nghe tiếng xe đỗ ngoài sân, biết chồng tôi về tôi mới lững thững đi xuống dưới nhà nhưng vừa bước chân tới góc cầu thang xuống tầng 1, tôi giật bắn mình khi cảnh tượng ấy đập vào mắt.
Chị ô sin không thèm khóa cửa phòng mà cứ thản nhiên cởi áo thay đồ. Sống ở nhà tôi 2 tháng rồi, chắc chắn là chị ấy không còn lạ gì cứ giờ đó của thứ 7 hàng tuần là chồng tôi về nhà. Có việc đột xuất thì anh đã điện báo. Chị vừa cởi được cái áo ngoài ra thì chồng tôi bước tới.
Tôi cố gắng giữ bình tĩnh xem phản ứng của chồng mình ra sao . Biết đâu họ lại có tình ý sẵn với nhau nên chị ấy mới thản nhiên như thế. Rõ ràng là cả hai không hề biết tới sự có mặt của tôi ở nhà.
Chị ô sin vẫn tiếp tục thay đồ dù đã biết sự xuất hiện của chồng tôi. Khi chị khom lưng cởi khuy áo ngực, chồng tôi đã vất luôn cái cặp đi làm xuống ghế phòng khách và lao tới… Chân tôi khụy xuống mắt nhắm nghiền. Vậy là cá đã cắn câu rồi…
Nhưng khi nghe tiếng cửa đóng rầm một cái tôi mới choàng mở mắt ra. Chồng tôi đang đứng bên ngoài cánh cửa đóng, thở hổn hển:
– Chị thay đồ thì phải biết giữ ý tứ một chút chứ, tại sao lại mở cửa như thế?
-Biết là anh nên em mới mở cửa mà. Sao anh lại đóng cửa, anh cứ vào đây em có làm gì anh đâu mà anh sợ.
Dù nhiều tuổi hơn chồng tôi mà chị ta vẫn mơn trớn như thế đấy.
– Chị không sợ vợ tôi biết chuyện sẽ cho chị thôi việc sao.
– Cô ấy không biết được đâu. Em sống ở nhà đồng nghiệp làm vận chuyển hàng hóa tuy thế cô ấy 3 năm, mà cô đồng nghiệp ấy cũng đâu có biết em qua lại với chồng cô ta bởi bình thường em là cô giúp việc rất được lòng vợ chủ mà.
Nghe đến đây thì tôi điếng người, nhưng vẫn chưa ra khỏi chỗ nấp để xem hai người đó diễn tiếp thế nào.
-Xin lỗi chị nhưng tôi không phải là ông chủ nhà cũ của chị. Chị mặc đồ vào rồi ra chuẩn bị cơm nước đi. Có lẽ bữa trưa nay là bữa cuối cùng chị được làm giúp việc ở nhà tôi đấy.
Đến lúc này tôi mới thở phào nhẹ nhõm. May là chồng tôi vẫn còn nằm trong số 1% đàn ông quý hiếm bây giờ. Dù chẳng biết thọ được đến bao giờ nhưng hiện tại thì tôi cũng tạm yên tâm và tin tưởng.
Tôi trở về phòng coi như không có chuyện gì xảy ra. Chồng trở lên mới bất ngờ khi thấy tôi đang ngủ. Lúc sau 2 vợ chồng tôi xuống dưới nhà thì chị giúp việc đã dọn sạch đồ và để lại vài dòng xin nghỉ về quê có việc gấp có thể sẽ không lên nữa. Tôi giả vờ như không biết chuyện, chồng tôi thì bảo cứ để chị ấy về lo công việc. Lúc này tôi mới nói với chồng là đã chứng kiến hết việc khi nãy rồi, còn chồng thì vẫn thản nhiên: “Biết rồi thì tìm người khác về chăm mẹ đi, nhưng nhớ là chăm mẹ chứ không phải chăm chồng đâu nhá”. Tôi bấm bụng để không cười to.
Lý do giúp việc rời khỏi nhà tôi không nói thật cho cô đồng nghiệp biết và cũng không nói ra cái chuyện của chồng cô ấy. Vì mọi chuyện đã qua rồi, giờ khơi ra biết đâu lại ảnh hưởng tới mái ấm đang hạnh phúc của bạn. Ở đời đúng là mọi sự khó lường, lòng người thì càng khó đoán phải không mọi người?